War - WE - Anime
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Truyện ngắn] Bất hạnh?!

Go down

[Truyện ngắn] Bất hạnh?! Empty [Truyện ngắn] Bất hạnh?!

Bài gửi by 19101994 Thu Jun 28, 2012 4:09 pm

In lần đầu 24/5/2012

Viết bởi Huỳnh Chí Phong

BẤT HẠNH?!

Lời nói đầu: Nếu ai đang nghĩ mình là người bất hạnh, xin hãy đọc tác phẩm này! Nếu có bất hạnh hãy chỉ để một người gánh lấy tất cả và người đó sẽ làm chúa trời soi sang đường đi cho mọi người đừng đi vào con đường đó…

Nhiếu nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… đã viết, hát, hay diễn về những cuộc đời, những số phận bất hạnh, éo le trong thế gian này. Nhưng tôi tự hỏi họ có hiểu những gì mình đang viết hay không, cũng như tôi đang viết cái thứ này?!? Bất hạnh là gì?? Là sự thất bại mất cả tiền tài lẫn địa vị của một người thành đạt chăng? Hay là một cuộc đời giang nan từ thuở bé? Tôi cũng đang tự đi tìm câu trả lời cho bản than tôi! Thôi tôi cũng chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi thì lấy quyền gì bàn về mấy chuyện đó, có lẽ sẽ bị người ta chê cười mất. Nhưng tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một câu chuyện được kể lại từ một câu nhóc… cỡ tôi!
Cho tôi xin vào thẳng câu chuyện vì chả quen nói vòng vo!
Cậu nhóc sinh trong một gia đình khá giả, không giàu sang đến nứt vách hay nghèo đến miếng cơm không có ăn như bao người khổ hơn thế nhìu! Câu sống thế, với sự nuông chiều của cha mẹ?... chí ít đó là những gì anh câu hay nói! Cậu vào lớp 1 với cái tính cách ung dung, ham chơi dưới “sự nuông chiều của cha mẹ?” và đương nhiên là như thế thì chẳng thể nào học hành được gì rồi! Kết thúc năm đầu tiên đi học của đời mình, cậu chả được xếp học sinh gì cả ^_^, “đến cả cái giầy chùi đít mài còn không có” - mẹ câu nói thế. Có lẽ vì yêu mẹ cậu chăng? Những năm sau đó, cậu học hành chăm chỉ hẵn và lên cấp 2 vẫn giữ được sức học đấy. Cậu nhận thấy học cũng là một niềm vui những khi cậu không được bênh cạnh mẹ. Hằng ngày cậu ta kể với bà những chuyện vui buồn trên lớp, những lúc điểm cao lẫn điểm xấu, hay những trò đùa tai quái của lũ bạn trên lớp… Khi vào cấp 2 thì mẹ cậu bận nhiều việc hơn, bà vừa phải chăm lo gia đình vừa phải làm việc để có tiền mua dụng cụ học tập cho cậu, thế là khoản cách giữa họ xa dần, họ ít nói chuyện với nhau dần dần, từng chút một… Khoảng cách ấy càng ngày càng lớn, và cậu bảo rằng mình không còn nhận ra mẹ mình nữa, bà mẹ năm xưa nhẹ nhàng dắt cậu đến trường và hằng ngày dẫn cậu về, người luôn sống hết mình vì gia đình nhưng nay chỉ còn là một con cờ dưới trướng của đồng tiền, ngày ngày lao đi kiếm tiền đến chiều quay về, mệt thì quay sang thang vãn, kiếm chuyện với chồng con cho nhà luôn “náo nhiệt”. Cậu nhận ra bà là một người “yêu thương con” nhưng rất “ích kỉ” và “không hiếu phải trái”, cậu nhóc kể tôi nghe nhiều việc bà đã làm với cậu như có lần lúc nhỏ khi anh cậu ta đang học bài còn cậu thì đang chơi lego trong phòng, anh cậu nhóc có lẽ vì học mệt nên muốn giỡn chút nhưng làm cậu bực vì phá hỏng những mô hình mà cậu đã khó khăn làm được, mẹ cậu từ sau bếp lên và tán ngay cậu một cái không nói gì, dù rằng sau đó anh cậu đã nhận lỗi nhưng bà vẫn không “xin lỗi” dù chỉ một tiếng. Cậu nhóc từ nhỏ đã rất nóng nảy, tôi không biết sao chứ nhìn cậu lúc đang kể câu truyện này thì tôi không tin vào việc đó chút nào nhưng đó là những gì mà ba mẹ cậu đã hay nói về cậu ta như thế. Nhưng chỉ vì thế mà bảo cậu “hỗn như chó” và gọi cậu là “chó” thẳng thừng chỉ vì một cuộc tranh cãi thì thật quá, câu kể rằng mình không có lỗi chỉ là anh cậu chọc phá cậu trước, tôi chỉ là người ngoài nên cũng chả dám phân xử ai đúng ai sai!
Về bố cậu ta thì sao? “Một tên khốn nạn!” - thật hỗn láo. Cậu kể tôi nghe về ông ta… Là một tên bợm nhậu, khi còn trẻ ông ta nhậu rất nhiều và về thì đánh đập vợ con, tôi vui vì nghe dạo này ông ta đã bớt say sỉn và giúp đỡ gia đình. Tôi có khuyên cậu nhóc nên nói rõ với ba cậu để hai người hiểu nhau hơn và giảng hòa với nhau. Nhưng có lẽ tôi đã không nghĩ đến cảm giác của cậu ta! Chỉ làm một người đứng ngoài và nhìn nhận mọi việc thật đơn giản thì ai cũng làm được, nhưng nếu bạn là cậu ta thì bạn sẽ làm được gì nào… Cậu ta quác lên và trách móc tôi chả hiểu gì cả! “Anh nói thì hay lắm! Ba anh có từng đánh anh hơn một con chó chưa? Có áp đặt cho anh cái cách sống anh không thích bao giờ chưa? Ông ta có nhậu nhẹt để rồi về đánh đập vợ con chưa? Liệu ông ta…” - Cậu nói mà không khóc, nhưng tôi tôi thấy khóe mặt cậu long lanh như muốn ứa ra, không phải cậu không thể khóc mà vì cậu không muốn khóc! Việc đó từ lâu với cậu như đã là một việc tưởng chừng như không thể!
Vậy còn những người họ hàng thân thuộc của cậu thì sao? Từ nhỏ gia đình cậu rất thân với người dì thứ ba, nhưng từ khi họ làm ăn phát đạt dường như việc đó đã là quá khứ. “Đồng tiền có thể khiến con người thay đổi!”. Bà ta quay lưng lại với những người thân quen, kể cả hai cô chị cũng từng một thời nô đùa cùng cậu cũng thế. “Sức mạnh của đồng tiền?”. Còn người dì thứ tám, cũng vì tiền bỏ rơi con, người em gái dễ thương khi xưa cậu biết nay trở thành một kẻ vụ lợi toan tính, một con buôn! Người anh trai thì chỉ biết liêu lỏng, ăn chơi cho quên đời, thật đáng thương! Bên họ nội cũng không thân gì với cậu lắm, không phải vì họ coi trọng tiền bạc hơn tình cảm như hai người kia mà vì cậu ít được tiếp xúc với họ, nhưng bảo họ không xem trọng đồng tiền thì cũng thật dối trá. Trong đại gia đình bên ngoại với chín cậu dì và nội cũng nhiều không kém nhưng chỉ có 2 người là còn giữ được nhân cách khi xưa dù đã giàu sang! “Đồng tiền thật trớ trêu!”.
Cậu bảo mình không hề ghét họ. “Tôi thương hại họ! Những con người đáng thương chỉ biết nhìn thấy cái lợi trước mắt. Tôi thấy một tương lai đen tối sau đó của họ, rồi họ sẽ hối hạn nhưng đã muộn, và họ sẽ chết trong cô độc!”. Tôi tự hỏi, tại sao một cậu bé như thế sao lại có thể trải đời được như vậy? Cuộc đời này với cậu ta chỉ là một cuộc đời cô độc. Hằng ngày cậu đến lớp học hành chăm chỉ, đạt điểm cao nhưng không ai vui vì chúng, thế tại sao cậu vẫn phấn đấu? “Tôi chừng minh sự tồn tại của mình!”. Hai chúng tôi chào nhau và mỗi người ra về trên con đường của riêng mình. Cậu vẫn tiếp bước, tiếp bước trên con đường cô độc!
“Nếu trên đời này thật sự có bất hạnh thì hãy để một người hứng chịu tất cả và người đó sẽ dẫn dắt mọi người đừng đi vào con đường đó.”
“Tôi biết cha mẹ tôi rất yêu quí tôi, họ luôn sống vì con mình, nhưng họ đã sai lầm khi chọn cách sống tất cả vì con. Hằng ngày họ làm việc kiếm tiền nuôi tôi, nhưng những gì họ hiểu về tôi cón thua cả những người bạn của tôi. Họ chỉ là những nô lệ cho đồng tiền, hằng ngày đưa tiền tôi và làm quần quật đến tận khuya rồi khi tôi bảo thì họ lấy lí do làm vì tôi ra biện hộ! Như thế có được coi là sống vì con không?? Hay đơn giản đó là nghĩa vụ? Họ sống như tôi là gánh nặng mà họ đã sai lầm tạo ra và coi đó là nghĩa vụ phải chăm sóc của họ? Tôi không cần nhà cao cửa rộng, không cần SH, tay gas, không cần xe lớn, vila, không cần tiền trăm, thứ đơn giản tôi chỉ cần là sự quan tâm, thấu hiểu của họ!”
Một con người sinh ra đã không có cha mẹ thì còn có hai lựa chọn, một là căm ghét họ đã bỏ mình lại, hai là luôn nuôi hi vọng họ là một người tốt, việc họ bỏ mình lại chỉ là vì một lí do nào đó, nhưng dẫu thế nào thì người đó cũng không bao giờ có thể biết được họ mà chỉ nuôi ý chí. Thế so với một người có mà như không có. Ai là người đau khổ hơn?
Một người vấp ngã trên đường đời, mất cả tiền tài, danh vọng lẫn địa vị xã hội thì vẫn có thể cố gắn làm lại từ con số không trước đó đã có. Nhưng cuộc đời cậu vốn đã là một con số không to tướng, vậy phải làm gì để thay đổi nó? Một người có gia đình như không có. Có anh em như không có. Cậu chỉ còn biết nuôi hi vọng vào những người mà cậu có thể tin tưởng, nhưng điều đó làm cậu sợ, sợ phải đối mặt nếu nó sụp đổ một ngày nào đó và cậu sẽ bị chôn vùi trong vực sâu không lối thoát!


Nhưng cậu vẫn mĩm cười và tiếp bước!

“… Con người không thể sống một mình,

nhưng tôi có thể!”

Thật ư?

19/4/2012

Based on a real event
19101994
19101994
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 89
Gold : 4486
Join date : 14/06/2012
Age : 29
Đến từ : Tp.Hồ Chí Minh

https://war-we.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết